Pages: [1] Go Down
  Print  
Author Topic: Bạo lực học đường : thực trạng - lý do - giải pháp (Read 27064 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
CTBer tâm huyết
******


Cứ đường thẳng ta đi!


Đánh giá: +81/-86
Offline Offline
Gender: Male
Posts: 1866
« on: March 17, 2010, 08:19:08 pm »

Thực trạng

    Đến khi đoạn video quay cảnh đánh nhau gây 1 cú sốc lớn trên mạng, người lớn mới thốt lên : "trẻ con bây giờ sao hư thế". Trong số những lời nhận xét về đoạn phim, tôi thấy không ít những lời nhận xét kiểu : "thường thôi, thấy suốt". Điều đó đã nói lên 1 thực trạng đáng báo động : bạo lực học đường.

   Tôi cũng mới ra trường gần 5 năm, cũng đủ gần để hiểu về những vụ việc như thế này. TB là 1 thành phố nhỏ, tất nhiên thanh bình hơn HN ồn ào, vậy mà những chuyện đánh nhau vỡ đầu mẻ trán cũng không phải là ít.

    Cấp 2 tôi học LTV, cấp 3 học Chuyên, đều là những trường mà học sinh vào được đó phải qua những vòng tuyển chọn khá khắt khe về năng lực học tập. Như vậy so với các trường ngoài, có thể nói là tôi luôn học trong những môi trường tốt nhất và ngoan nhất. Vậy mà trong những môi trường như thế, vẫn có những cá nhân cá biệt, những kẻ được coi là đầu gấu, hay gây sự đánh nhau. Không hiểu các trường khác sẽ còn như thế nào ?

    Từ những gì tôi chứng kiến khi còn đi học, tôi nghĩ rằng bạo lực học đường là chuyện có thật, và có xu hướng ngày càng trầm trọng.

Lý do

   Tôi thấy có 1 lý do rất quan trọng : sự thay đổi về nhận thức các giá trị đạo đức.

   Thời cha mẹ chúng ta, anh hùng trong mắt họ là những người yêu đất nước, sẵn sàng cầm súng, chiến đấu để bảo vệ quê hương tổ quốc. Anh hùng là những người sống có lý tưởng, có mục đích và có ước mơ.

   Cùng với sự cọ xát văn hoá, chúng ta đang ngày càng bị các giá trị văn hoá thực dụng của phương Tây xâm chiếm. Với thế hệ chúng tôi ( cuối 8x ) và thế hệ 9x, anh hùng phải giống như phim action của Mỹ, có siêu năng lực, có sức mạnh cơ bắp và sẵn sàng sử dụng bạo lực để chống lại bạo lực. Chính sự thay đổi đó dẫn đến quan niệm sai lầm : kẻ nào có sức mạnh cơ bắp và vật chất luôn được xếp cao hơn người khác. Và điều đó dẫn đến học sinh ngày càng có xu hướng sử dụng bạo lực để giải quyết các xung đột trong cuộc sống và trong nhà trường.

   1 khía cạnh khác, cuộc sống thực dụng chạy theo đồng tiền của 1 phần xã hội đã đẩy ngã những giá trị quan trọng của nhà trường : đạo đức của 1 bộ phận thầy cô giáo. Bây giờ thật khó tìm được những người thầy cô mà học sinh luôn nhắc đến với lòng kính yêu, luôn được các học sinh coi như là 1 hình mẫu để học tập. Đồng tiền đã làm mờ đi vẻ đẹp của Giáo dục. Việc thiếu những tấm gương ngay trong nhà trường đã khiến nhiều học sinh mất phương hướng, không biết phải trở thành những người như thế nào.

    Xã hội phát triển, phụ huynh ít quan tâm đến con cái, hoặc phụ huynh bị stress và xả stress bằng bạo hành gia đình không phải là chuyện hiếm gặp. Cấp 2 và cấp 3 là giai đoạn học sinh đang hình thành nhân cách, chỉ cần 1 tác động xấu từ gia đình và xã hội có thể gây nên những tổn thương không thể chữa lành, hình thành những nhân cách méo mó về giá trị sống.

    1 phần nữa, là sự vô cảm và thực dụng của chính chúng ta. Nếu thấy bạn mình bị đánh, bạn có dám đứng ra ngăn cản, hay bạn sẽ sợ bị trả thù? Những hành động như Lục Vân Tiên giờ đây sẽ bị coi là ngu, là chõ mũi vào việc người khác. Chúng ta không được giáo dục nhiều về lòng dũng cảm. Chúng ta có thể phân biệt được điều đó là đúng hay sai, nhưng chúng ta không đủ dũng cảm để bảo vệ cái đúng.
Chúng ta hèn nhát đến mức bị đánh mà cũng không dám khai ra kẻ đánh mình để tránh bị trả thù.

Giải pháp

   Thật khó để nói về 1 giải pháp, tôi không phải là 1 nhà giáo dục. Theo tôi, giải pháp toàn diện nhất, là giáo dục cho học sinh nhận biết được những giá trị sống, về cách ứng xử giữa con người với con người. Nhưng có lẽ đó chỉ là lý thuyết. Khi xã hội vẫn còn những ung nhọt của mình, bản thân phụ huynh, giáo viên cũng có những phần tối, thật khó để nói với giới trẻ về những giá trị đạo đức.

   1 cách khác, là giáo dục lòng dũng cảm, tinh thần đoàn kết cho học sinh. Bạo lực có thể áp đảo 1 người, nhưng không thể áp đảo cả 1 tập thể, 1 lớp, 1 trường. Học sinh biết đoàn kết, biết đùm bọc lẫn nhau sẽ không sợ bạo lực học đường. Nhưng điều này cũng rất dễ biến tướng thành tư tưởng bầy đàn, kéo bè cánh.

   Tại sao lại không đưa Võ thuật vào trong trường học ? Bản thân tôi thấy Võ thuật ngoài tác dụng rèn luyện cơ thể, còn là 1 cách rất tốt để giáo dục lòng dũng cảm, tinh thần thượng võ. Từ bản thân tôi, cấp 2 cũng có đánh nhau vài lần, cũng từng đứng im nhìn bạn mình bị đánh. Lên lớp 10 tôi đi tập võ. Từ đó chưa hề xảy ra việc đánh nhau nào. Võ thuật giúp con người cứng cáp hơn, bình tĩnh hơn ( khi bạn bị 1 người khác đấm vào mặt, rất khó để giữ bình tĩnh ), tự tin hơn. Hiện giờ chúng ta đang bỏ phí những tiết Thể dục, chỉ 1 vài động tác khởi động rồi ngồi nói chuyện phiếm. Học võ xong thì mệt, không học được các môn khác ? Sao không chuyển vào buổi chiều, giống như 1 giờ ngoại khoá bắt buộc ?

Kết

   Bạo lực học đường là chuyện có thật, và càng ngày càng nghiêm trọng. Vụ việc này bị quay video, ngây thơ tung lên mạng, vậy còn bao nhiêu vụ việc khác diễn ra không được quay video ? Nếu chúng ta không có những hành động cấp thiết và tự kiểm điểm mình, e rằng chúng ta sẽ đi vào những vết xe đổ của các nước phát triển.

   Lấy Nhật bản ra làm ví dụ, trong tiếng Nhật có 1 từ là "ijime". Từ này chỉ việc 1 học sinh bị tẩy chay, bị bạn bè bắt nạt đánh đập. Không có năm nào Nhât bản không phải chịu những cái chết đáng thương của những đứa trẻ bị ijime cả. Và cũng không thể thống kê hết những người bị tổn thương tâm lý vì bị bạn bè ijime.

   Để chống lại bạo lực học đường, chúng ta phải đoàn kết, phải dũng cảm đứng cạnh nhau. Sự hèn nhát đang biến chúng ta trở thành những kẻ yếu đuối và đáng thương. Tự chúng ta đang biến chúng ta trở thành những nạn nhân.
CTBer chăm chỉ
**



Email
Đánh giá: +30/-5
Offline Offline
Posts: 172
« Reply #1 on: March 17, 2010, 10:31:15 pm »

Xã hội làm sao mà toàn người tốt hết được  :) Có giáo dục giời thì 100 thằng vẫn có 1, 2 thằng làm "đại ca". Những thằng bị đánh vài ngày sau lại kéo hội khác đánh lại thôi. 

Tớ thấy bạo lực học đường bây giờ vẫn như ngày xưa thôi, chẳng qua là ngày xưa ko có máy quay, internet nên mọi người không biết thôi. Báo chí có được vụ thì cứ giật tít tung trời, chuyện bé xé thành to.



CTBer quen thuộc
***



Đánh giá: +56/-6
Offline Offline
Gender: Male
Posts: 257
« Reply #2 on: March 17, 2010, 10:46:36 pm »

Nếu phải nói ngắn gọn 1 câu, thì là : tớ cũng nghĩ như Ka Ka  :))

Ngày tôi còn bé, oánh nhau giữa trẻ con là chuyện như cơm bữa. Tôi đi oánh 1 cơ số thằng, oánh tay bo đàng hoàng nhé. Và cũng có lúc bị thằng khác nó lấy gạch chọi chảy máu đầu; cũng có lúc bị mấy đứa lớp trên dí súng (giả) đòi trấn tiền. Giờ nghĩ lại, thấy vẫn bình thường; dù rằng bây giờ đã không còn chơi cái trò oánh nhau vớ vẩn ấy.

Đôi khi, mà thực ra là nhiều lúc, tôi thấy oánh nhau như thế cũng hay. Gọi một cách văn vẻ như ông Đác -uyn gì đó là "chọn lọc tự nhiên". Điều ấy khiến cho những đứa trẻ sớm ngộ ra "sống trên đời phải biết mình là ai chứ". Là đứa yếu, thì phải biết trách bọn đầu gấu, kẻo nó oánh cho bể sọ. Bị nó trấn tiền, thì phải biết cách giấu tiền vào những chỗ bí mật : trong đế giày, kẹp giữa tờ giấy bọc sách và quyển sách, nhờ người lớn giúp... Nói chung là sẽ năng động hơn.

Tôi phản đối chuyện người lớn can thiệp vào quá nhiều, trừ trường hợp có dấu hiệu nguy cấp. Trẻ con bem nhau thì cứ để nó bem nhau, nó sẽ khôn ra thôi. Nhiều nhà giàu có, vì nuông chiều con cái; bọn trẻ ranh sang nhà hàng xóm thì bố láo bố toét, có gì thì về nhà mách bố mẹ, thành ra các anh chị hàng xóm phải nhịn, phải nhường. Thế nên tưởng mình là bố đời, ra ngoài xã hội ti toe nó đập cho toè mỏ, vỡ thớt, lúc ấy thì chả có bố mẹ nào bên cạnh mà bênh cả.  b-(

Thà để cho nó oánh nhau, nhưng là bị nhẹ thôi, để nó sớm rút kinh nghiệm.

Một thực tế - là tất cả những người lớn thành đạt hiện nay đều có một tuổi trẻ "giang hồ dậy sóng", chiến tích đánh nhau, trèo tường ăn cắp, kua gái...thời đi học đều nhiều vô kể. Và cũng thực tế là nhiều cô cậu hồi bé "mất dạy" thì sau này đều tỉnh ngộ mà trở lại nhịp sống bình thường.

Thành ra, câu chuyện nó bình thường như cân đường hộp sữa, chả có gì to tát quá.  [-X

Tất nhiên, một khi chuyện đã lộ ra thì phải xử nghiêm, phải răn đe kết hợp giáo dục; chứ không thể cổ vũ oánh nhau như tôi vừa viết được. Lên báo thì phải đàng hoàng mà, đâu như thảo luận phét lác trên 4rum  =))
Admin
******




Đánh giá: +116/-12
Offline Offline
Gender: Male
Posts: 399
« Reply #3 on: March 17, 2010, 11:37:59 pm »

Đọc bài bác Rock, thấy hay và đã app cho bác ấy..Nghĩ rằng bác ấy phát biểu quá chuẩn và gần hết lí lẽ rồi...cũng chả có gì để thêm bớt nữa

Nhưng đọc bài pck, thấy có chỗ đúng có chỗ chưa hợp lý..Phát biểu mấy câu vậy.

Theo như lời bác pck, thì đánh nhau là 1 cách chọn lọc tự nhiên, để cho người bị đánh có chút kinh nghiệm sống sau trận đòn đau, và đó là lẽ thường người lớn chỉ can thiệp khi nó nguy cấp....Em thì em nghĩ những điều đó may ra thì đúng cho các vụ xô xát bậc tiểu học mà thôi...Từ cấp 2 trở đi, theo em thấy chưa có 1 nạn nhân nào bị đánh mà rút ra lẽ sống cho mình cả, thậm chí nạn nhân đó còn chưa biết vì sao mình bị đánh nữa...Có 2 hướng cho người bị đánh đó. 1 là nếu người đó lành tính như con gái hoặc con trai nhưng ít giao tiếp quen biết...thì nó sẽ cắn răng chịu đựng, dù thế nào đi chăng nữa...Và đó dẫn đến vấn đề "ijime" (trích của bác Rock) của học sinh...Hướng thứ 2 là nếu đó là đứa ko chịu kém cạnh, cũng quen biết chút ít, và cái tính sĩ diện nó cao..thì chắc chắn là sẽ nhờ người (gọi hội) làm 1 trận phục thù..Và đó thì dẫn đến hàng loạt vụ đánh nhau ăn theo..Cũng chẳng hơn gì...Đến khi tỉnh ngộ và tự rút ra những bài học cho mình thì cũng đã quá muộn...

Dân ta xưa cũng có câu "Có đánh mới quen"...Tuy nhiên câu này nếu áp dụng vào tình trạng bạo lực học đường hiện nay thì đúng chưa được 1%...Em nghĩ bởi vì các hình thức bạo lực hiện nay như bạo lực cả thể xác và khủng bố tinh thần của học sinh có mang hơi hướng của xã hội đen...Đã không đánh thì thôi...đã đánh thì trận nào ra trận đó..chưa vỡ đầu chảy máu thì chưa thôi..Những clip mà ghi được các vụ đánh nhau đều ko thấy sự phản đối khi quay, chứng tỏ là đã chủ ý để quay và tung lên mạng nhằm hạ thấp danh dự người bị đánh...Điều này còn ghê gớm hơn nhiều..

Em cũng chỉ có vài lời như vậy...Có đâu bác Rock viết hết rồi..Mong mọi người có chém thì nương tay với...
CTBer quen thuộc
***



Đánh giá: +56/-6
Offline Offline
Gender: Male
Posts: 257
« Reply #4 on: March 18, 2010, 12:02:41 am »

Làm gì có cái nào là đúng hoàn toàn. Người mở đầu topic mà đòi đúng hết rồi thì ai thèm vào mà tranh luận :p

lại nhớ hồi mình còn học đầu cấp 2, một tối đi bộ dạo phố ở đoạn vườn hoa thị xã, bỗng nhiên bị một bọn choai choai (tầm mình) quây lại định đánh hội đồng. Đánh tay bo 1vs1 hoặc cả là 1 với 2 thì mình chả ngán, nhưng bị cả chục thằng quây thì là cả vấn đề. Lúc ấy người vã mồ hôi vì sợ. May sao lúc đó có một anh trai đi ngang qua "thấy chuyện bất bình chướng mắt" nên nhảy vào can thiệp, đuổi bọn kia đi. Mình thở phào, còn chưa kịp cảm ơn thì anh đã quay sang quát "còn mày, tối rồi còn lang thang ở đây làm gì, về nhà mau kẻo bọn nó quay lại thì chết". Thế là vội dạ dạ rồi chạy bán xới về nhà gấp. Chuyện đã lâu nhưng vẫn còn nhớ, tiếc là đêm tối + vội vàng nên chả kịp nhìn "vị anh hùng" của mình mặt mũi ra sao.

Bù lại, sau lần ấy đi ra đường rất cảnh giác với chỗ vắng + đông người, đêm hôm không lang thang khỏi nhà nhiều; sáng sớm thì chịu khó dậy tập chạy. Hồi học từ lớp 8-12 thì mình luôn dẫn đầu lớp về môn chạy, một phần do ấn tượng về cái đêm suýt bị oánh hội đồng ấy.

Nhiều lúc ngẫm lại, bọn kia nó định oánh mình cũng chả vì lý do gì, vì rằng vốn chả quen biết, chả mâu thuẫn, chỉ là hứng lên mà oánh thôi. Cũng giống hồi cấp 1 bọn mình hay rủ nhau ra sân oánh nhau cho sướng ấy mà. Nhưng cũng thật thà mà kể thì hồi cấp 1+2 là mình chịu khó đánh nhau thôi, lên cấp 3 đủ khôn rồi, vào Chuyên TB cũng toàn người hiền, nên không xảy ra chuyện gì nữa.

Nói chung là nếu chịu khó tiếp thu thì ở hoàn cảnh nào cũng học được cái hay. Và bổ sung thêm cho bạn Dốc Đêm rằng thời xưa, thời kháng chiến và sau kháng chiến, các cụ nhà ta - hồi đó còn là trẻ con- cũng rất hiếu chiến và thường xuyên đánh nhau, chứ chả phải là do nhiễm truyện chưởng + phim bạo lực mà thế đâu.

Đọc thêm các tác phẩm văn học khác thời đó để biết thêm chi tiết. Liên hệ tại google.com :D

Post Merge: March 18, 2010, 12:05:55 am
bonus thêm 1 câu là : nếu bạn chỉ là một cô/cậu học sinh hiền lành ngoan ngoãn, bạn có thể bị bắt nạt, nhưng sẽ rất hiếm khi bị oánh hội đồng dã man.

còn tôi thì ngày xưa vốn chả phải thiện nam tín nữ, nên có bị cũng không sao.  =))
CTBer tâm huyết
******


Cứ đường thẳng ta đi!


Đánh giá: +81/-86
Offline Offline
Gender: Male
Posts: 1866
« Reply #5 on: March 18, 2010, 04:54:12 am »

   Tớ lo ngại nhất kiểu suy nghĩ như KK và PCK. Đặt giả thiết em gái (cứ coi như là có nhé) bị đánh như thế, phản ứng của cậu như thế nào.

   Trẻ con đánh nhau là chuyện không thể tránh được, nhưng phải xét đến mức độ, tính thường xuyên và lý do.

   Không thể chấp nhận việc đánh nhau mà gây thương tích nặng nề, cũng không thể chấp nhận việc hơi động vào 1 vài lý do nhỏ nhặt là lập tức động tay động chân.

   Như PCK nói, đánh 1 với 1, tay không, bản thân tôi cũng thấy bình thường. Nhưng bây giờ, hs đánh nhau là kéo cả hội đến đánh 1 người. Đấy là kiểu sống bầy đàn, cậy mạnh bắt nạt kẻ yếu.

   Cũng không thể coi đấy là 1 dạng "chọn lọc tự nhiên". Con người đạt được những thành tựu như bây giờ là dựa vào đầu óc, "chọn lọc tự nhiên" bằng bạo lực đâu có giải quyết được vấn đề gì.

   Hơn nữa PCK nhìn nhận vấn đề 1 cách chủ quan. Bạn mạnh về tinh thần, điều đó quá tuyệt vời, nhưng không có nghĩa là ai cũng được như bạn. Ko phải ai bị đánh cũng khôn ra, phần lớn người bị đánh sẽ có những suy nghĩ tiêu cực.

   Bạo lực không bao giờ là cách giải quyết xung đột hiệu quả. Thói quen hình thành nhân cách, không thể để bạo lực trở thành 1 thói quen cho trẻ con.

   Người lớn không nên can thiệp quá sâu vào chuyện của trẻ con, đúng. Nên tôi rất ủng hộ việc đưa võ thuật vào trường học, như 1 cách để hs tự hiểu, tự giải quyết xung đột bằng thái độ bình tĩnh hơn.

   Bonus : tôi ngày xưa cũng chẳng phải thiện nam tín nữ gì :)). Nhưng khi bắt đầu nghĩ về gia đình, đặt mình vào vị trí cha mẹ, bạn sẽ suy nghĩ rất khác.
CTBer chăm chỉ
**



Email
Đánh giá: +30/-5
Offline Offline
Posts: 172
« Reply #6 on: March 19, 2010, 04:58:04 pm »

Như PCK nói, đánh 1 với 1, tay không, bản thân tôi cũng thấy bình thường. Nhưng bây giờ, hs đánh nhau là kéo cả hội đến đánh 1 người. Đấy là kiểu sống bầy đàn, cậy mạnh bắt nạt kẻ yếu.   

Đã đánh nhau là dek tốt rồi, 1 với 1 hay nhiều với 1 thì cũng thế.

Tớ phản đối đưa võ vào dạy trong nhà trường nhé, trẻ con hiếu động có võ rồi lại thêm "hổ báo" đánh nhau khéo còn nhiều hơn. :D

Tóm lại ý tớ là có những thứ không phải cứ giáo dục là ngon được. Có phải thằng nào đi học đểu giỏi cả đâu  ;)     
CTBer chăm chỉ
**


Mồ yên mả đẹp


Đánh giá: +7/-17
Offline Offline
Gender: Male
Posts: 187
« Reply #7 on: March 19, 2010, 05:09:04 pm »

So sánh ngày xưa với ngày nay e rằng không ổn.:D
Đạo đức của các bạn học sinh rất tốt. Cháu nào chẳng được vào đoàn, vào đội. Tham gia đầy đủ các cuộc thi tìm hiểu. =))
CTBer quen thuộc
***



Đánh giá: +56/-6
Offline Offline
Gender: Male
Posts: 257
« Reply #8 on: March 20, 2010, 12:02:29 am »

chốt lại là học sinh hay sinh viên hay là người lớn hơn nữa mà bem nhau ngoài đường như xã hội đen đều là xấu hết, là sai, là đáng lên án.  :))


Nhưng cũng chốt luôn lại là trẻ con ngày xưa và ngày nay vẫn hiếu chiến như nhau, thậm chí ngày nay có phần giảm sút do sinh hoạt cộng đồng ít hơn. Tuy nhiên ngày nay do có internet, có youtube, có điện thoại di động... nên cảm giác như có vẻ nổi tiếng và ầm ĩ hơn mà thôi.

Nếu như ngày xưa cũng thế, ngày nay vẫn vậy, thì có gì mà phải quá đỗi lo âu.  :-/

p/s: không thấy mấy em trẻ cấp 3 bình luận gì nhở. Ngoan xế!
CTBer tích cực
****


Chấp nhận thất bại...


Đánh giá: +68/-17
Offline Offline
Posts: 539
« Reply #9 on: March 23, 2010, 08:30:03 pm »

ko phải là ngoan mà là ko dám lên tiếng đấy ah!!!
Ko ưa nhau thì tụi nó bem nhau luôn chứ đâu để ý đến thời gian hay địa điểm.
cô giáo lại lấy tên topic này làm 1 đề nghị luận xã hội thì chết bọn em mất.
CTBer cao cấp
*****

SPS A K36-My class.I'm CiCi(๏•ิ_•ิ๏)
Yahoo Instant Messenger - vananhagel@yahoo.com.vn
WWW
Đánh giá: +153/-118
Offline Offline
Gender: Female
Posts: 862
« Reply #10 on: May 02, 2010, 10:58:12 pm »

Nạn bạo lực học đường thực sự tồn tại và " ủ ấp" từ khá lâu ..Thế nhưng , nó rộ lên thời gian gần đây , đặc biệt là phái nữ..Báo động đỏ là ở chỗ này..Còn cách giải quyết thì chắc còn mù mờ lắm ạ !! Trông chờ vào đâu?? Nhà chức trách chăng? Hay gia đình , hay xã hôi ?? Thực sự , phải viết những dòng này , bản thân tôi chưa nhìn thấy một chút tia hi vọng nào về việc cải cách..Cuộc sống luôn tồn tại những thế lực ngầm - và những thế lực ấy đã thâu tóm , để rồi chân lý thực thi ít lắm..Nếu không có thế lực ngầm thì chắc nạn bạo lực học đường đã không đến mức thế này..Tôi chỉ nói đến đây , bởi bản thân tôi đã từng chứng kiến những thế lực ngầm ấy làm gì với gia đình tôi..( em xin lỗi vì đã dùng từ tôi..bởi khi viết văn , em hay làm thế ) Và tôi luôn băn khoăn: liệu khi đi theo ngành báo, muốn viết thật , viết chân lý thì tôi có thể trở thành nạn nhân của bạo lực???

Post Merge: May 02, 2010, 11:00:04 pm
Em quên mất.app cho anh chủ topic ^^
CTBer quen thuộc
***



Đánh giá: +56/-6
Offline Offline
Gender: Male
Posts: 257
« Reply #11 on: May 02, 2010, 11:56:23 pm »

Anh lấy làm ngạc nhiên vì một người học lớp Văn, tham gia 4rum đã qua vài trăm cái pót mà vẫn có thể giữ được phong độ ổn định, không hề tiến bộ chút nào như em Heo ú. Đọc một post của em rất khó đểu hiểu ý tưởng của em là gì, dường như luôn là ba phải, luôn sợ sai, luôn sợ mất lòng người khác; chưa kể lối diễn đạt luôn tối nghĩa và khó đọc.

Nếu như ở ngoài đời thực, nói chuyện ba phải có thể làm bớt đi số người ghét mình; thì khi tranh luận, nói chuyện ba phải khó mà tạo ra được cảm tình từ người khác.

Post này là anh sai vì đã nặng lời với một cô gái, người ta bảo rằng với phụ nữ phải nâng niu, không nên đánh phụ nữ dù chỉ bằng một nhành hoa. Mà nếu đánh, thì cũng phải dùng hoa hồng. Vì nó...

anh nhận lỗi bằng cách app đền cho em 1 cái.

(post này của anh hơi bạo lực, nên chắc là không lạc đề)
CTBer cao cấp
*****

SPS A K36-My class.I'm CiCi(๏•ิ_•ิ๏)
Yahoo Instant Messenger - vananhagel@yahoo.com.vn
WWW
Đánh giá: +153/-118
Offline Offline
Gender: Female
Posts: 862
« Reply #12 on: May 04, 2010, 10:13:08 pm »

Anh lấy làm ngạc nhiên vì một người học lớp Văn, tham gia 4rum đã qua vài trăm cái pót mà vẫn có thể giữ được phong độ ổn định, không hề tiến bộ chút nào như em Heo ú. Đọc một post của em rất khó đểu hiểu ý tưởng của em là gì, dường như luôn là ba phải, luôn sợ sai, luôn sợ mất lòng người khác; chưa kể lối diễn đạt luôn tối nghĩa và khó đọc.

Nếu như ở ngoài đời thực, nói chuyện ba phải có thể làm bớt đi số người ghét mình; thì khi tranh luận, nói chuyện ba phải khó mà tạo ra được cảm tình từ người khác.

Post này là anh sai vì đã nặng lời với một cô gái, người ta bảo rằng với phụ nữ phải nâng niu, không nên đánh phụ nữ dù chỉ bằng một nhành hoa. Mà nếu đánh, thì cũng phải dùng hoa hồng. Vì nó...

anh nhận lỗi bằng cách app đền cho em 1 cái.

(post này của anh hơi bạo lực, nên chắc là không lạc đề)
Nếu em sợ sai và sợ mất lòng người khác thì mọi chuyện có lẽ đã tốt hơn nhiều ạ ! Còn tùy mỗi người có cảm nhận khác về em ,về văn em ..Nhưng em thấy em viết khó hiểu ở đâu ạ?? Có thể khó hiểu bởi căn bản , em viết là chuyện có thật..Mà sự thật thì chẳng thể nhào nặn mà chau chuốt được..À quên nữa..! Em thấy mình viết chưa xuất sắc , tuy nhiên cũng không đến mức anh cần lôi cả chuyện em học lớp Văn ra cả.
Em thấy anh không cần phải đáp lỗi , em nhớ là anh admin nói người viết chỉ được app khi bài viết có chất lượng.Mà như anh nói thì bài viết của em chưa đạt đến mức được app.
Pages: [1] Go Up
  Print  
 

SMF 2.0.2 | SMF © 2011, Simple Machines
Theme designed by CTBers